Có rất nhiều nghề ở thời của mình mà ba mẹ mình không rành hoặc còn không biết là nó có tồn tại, ví dụ như coder, marketer, etc. Có lần mình đọc một bài của chị MAD, chị kể đã từng mô tả công việc của chị (data scientist) với mẹ chị là “con làm một nghề gần giống như thầy bói” 😄 Còn mình thì có một đặc quyền kiểu khác, mình làm data analyst, và may sao trong nhà có sẵn một “tiền bối” rồi – ông ngoại. Nên khi mẹ hỏi, mình chỉ cần nói:
“Con làm giống ông ngoại á, mà con đếm mấy thứ khác thôi.”
Sắp tới, công ty mình sẽ tổ chức Family Day (Ngày Gia đình) – nơi mọi người có thể đưa người thân đến tham quan văn phòng, gặp gỡ đồng nghiệp, và coi thử con cháu mình làm gì mà bận bịu sáng đêm. Nếu có thể, mình ước gì được mời ông ngoại đến.
Ông mất ngay trước khi mình vào đại học, nên mình chưa từng có cơ hội khoe ông những bảng số liệu mà mình thu thập, những biểu đồ, hay những dashboard xịn mịn – những thứ giờ đây chỉ vài cú nhấp chuột là xong (hay mình nên nói với ông, là con bấm bấm mấy cái nút), thay cho những cuốn sổ dày đầy những bảng tính tay mà ông và đồng nghiệp của ông từng vất vả làm ra.
Ông sinh năm 1925, là cán bộ thống kê, sống và làm việc qua hai cuộc chiến. Ông nghỉ hưu trước khi mình ra đời, nên mình chưa từng thấy ông làm việc trong vai trò đó. Nhưng mình thấy ông làm những thứ khác, và những thứ đó cũng nói lên rất nhiều điều về cách ông sống, làm việc, đối nhân xử thế.
Ông rất ít khi ngơi tay. Ông sẽ sửa cái này cái kia, làm đồ chơi từ mấy thứ bỏ đi (lốp xe, nắp chai, dây cước, giấy báo…) Nguồn lực, công cụ, vật liệu đều ít ỏi và đơn giản, nhưng không ngăn ông làm cho những thứ xung quanh được tiện lợi hơn. Ông rất giỏi trong việc quan sát và tìm ra “vấn đề”, rồi xử lý nó một cách rất khéo léo.
Ví dụ, mấy em bé thường đi dép trái (trong đó có em mình), ông gần như là người duy nhất không la tụi nó phải đi lại cho đúng. Ông quan sát và nói tụi mình vầy:
“Chân con nít tròn như củ khoai, nên đi dép trái mới chặt chân. Tụi nhỏ khôn đó!”
Ông sẽ không bằng lòng với những thứ tưởng chừng hiển nhiên, mà sẽ quan sát và tìm hiểu lý do. Nói theo kiểu “triết” một tí, thì “cái gì hợp lý thì tồn tại”, nhưng “cái gì tồn tại cũng hợp lý” ;)
Hay, anh họ mình - một đứa trẻ ốm yếu, rụt rè, thường ngồi co ro trong góc – ông không chỉ đơn giản nói anh là “Con ra ngoài chơi với bạn đi”, cũng không ép: “Con trai phải mạnh dạn lên.”
Ông làm cho anh một con diều.
Và thế là, ảnh chạy.
Ông không ép uổng tụi mình làm gì đó. Ông sẽ tạo điều kiện để tụi mình làm chuyện đó, theo cách mà ông nghĩ là hợp với lứa tuổi và tính cách của tụi mình.
Ông cực kỳ kiên nhẫn với những câu hỏi “tại sao” của mình.
Ông thích đọc sách. Mình cũng vậy.
Tính tò mò và kiên nhẫn (có phần nào bướng bỉnh) của mình có một phần rất lớn là được ông truyền cảm hứng và nuôi dưỡng.
Ông nhận được nhiều huân chương, nhưng trong suốt những năm sống cùng ông, chưa một lần mình nghe ông kể, chứ đừng nói gì đến chuyện khoe về những tấm huy chương đó. (Một sự tinh tế khác: khi ông chụp ảnh và gửi cho các con, các con gái sẽ nhận được tấm ảnh không có huy chương, và con trai sẽ nhận được tấm ảnh có huy chương).
Mình không nhận ra mình giống ông nhiều đến thế cho đến 2.5 năm trước, khi mình bắt đầu làm data analyst. Và giờ đây, khi bước sang một chương mới – mình đã gói ghém lại 10 năm Nhân sự để trở thành một Business Analyst, tập trung vào Customer Insights trong team Digital Channel của ngân hàng – ngày qua ngày, mình lại cảm thấy công việc này đem mình đến gần với ông hơn một chút.
Vẫn là thu thập dữ liệu, diễn giải dữ liệu, từ đó cố gắng hiểu hơn về thế giới này.
Chỉ là với một cái tên khác.
Ngày xưa ông đếm trâu, đếm lúa, đếm người.
Mình đếm lượt xem trang web, lượt nhấn nút, lượt giao dịch.
Ông dùng bàn tính, giấy bút, máy chữ.
Mình dùng máy tính và phần mềm.
Ông có thể sẽ không hiểu hết thế giới của mình bây giờ. Nhưng mình tin nếu có đủ thời gian, mình sẽ giải thích được cho ông, như cái cách mà ngày xưa ông đã kiên nhẫn giải thích thế giới này cho mình.
Có rất nhiều điều mình ước gì được hỏi ông.
Nhưng những ngày biến động này, có một câu cứ văng vẳng mãi trong đầu:
“Ông ơi, thời thế đổi thay nhiều quá. Vậy, điều gì vẫn không thay đổi?”
Mình không có cơ hội được biết câu trả lời của ông. Câu hỏi này chỉ có thể dành để hỏi mình, và hỏi nhiều người khác.
Nhưng mình nhớ tới ông mỗi khi gặp những vấn đề nhức nhối, những người khó tính, hay khi phải bắt tay làm thứ gì đó cho ra ngô ra khoai mà nguồn lực thì lúc nào cũng hạn hẹp.
Mình nhớ những món đồ chơi hấp dẫn mà ông từng làm cho mình, bằng sự chu đáo, kiên nhẫn thầm lặng, và rất nhiều yêu thương.
Và mình hy vọng – trong khả năng của mình – công việc mình đang làm, những con số, những bảng biểu, những câu chuyện, một ngày nào đó cũng sẽ được nhớ đến, như một thứ “Make by people, for people” (Do người, vì người).
Giang Nguyễn
31.03.2025

